XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 47


“Con hiểu ý của ba mà.” Thiệu Trường Canh lấy tay nâng cằm cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt của cậu, “Ba đối với con, cũng không phải là tình cảm cha con. Ba đã ôm con, hôn con, cho dù con chậm chạp đến cỡ nào cũng nên hiểu rõ đây là dạng tình cảm gì.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn xoay trở lại lần nữa.



“Đừng trốn tránh nữa.” Thiệu Trường Canh thấp giọng nói, “Ba đã chờ con rất lâu rồi, không còn nhiều thời gian để chờ nữa. Tiểu Vinh, con hãy tỉnh táo suy nghĩ thật kĩ, lần sau gặp mặt cho ba một câu trả lời rõ ràng, được không?”



“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng thật lâu mới gật đầu nói, “Được.”



Thiệu Trường Canh mỉm cười, cúi đầu ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.



Thiệu Vinh bị hắn hôn thì lập tức đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm sao.



Thiệu Trường Canh ghé vào lỗ tai cậu nói, “Được rồi, ngày mai con còn phải kiểm tra, không cần ra sân bay tiễn ba. Trong cái tủ ngay đầu giường có đồ ngủ mới, tắm rửa xong đi ngủ sớm đi.”



Thấy hắn xoay người muốn đi, Thiệu Vinh vội vàng kéo tay áo hắn, “Ba đi đâu vậy?”



“Vào thư phòng ngủ.”



Thiệu Vinh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biến mất ở cửa, tâm tình bất chợt trở nên phức tạp.



Hắn lại vào thư phòng ngủ. . . . . .



Còn tưởng rằng tối nay hắn giữ mình lại là vì muốn làm loại chuyện đó với mình. . . . . .



Xem ra đúng là mình suy nghĩ nhiều.



Trước khi mình chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hắn sẽ không vượt qua điểm mấu chốt kia, điều này chứng minh bây giờ hắn rất tôn trọng suy nghĩ của mình, không giống như ban đầu bắt buộc mình như vậy.



Thiệu Vinh nhìn khắp phòng ngủ, drap giường màu cà phê quen thuộc và rèm cửa sổ cùng màu, gối trên đệm hình như vẫn còn giữ lại mùi hương của hắn. Ngồi trên giường của hắn, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác ấm áp và an tâm đã lâu không thấy.



Có lẽ lần sau gặp mặt, mình sẽ có thể cho hắn một câu trả lời thỏa mãn.

Chương 71



Sau khi Thiệu Trường Canh về nước, trong học viện lập tức bắt đầu thi cuối kì, kiểm tra liên tục mấy môn làm cho tinh thần người ta vô cùng mệt mỏi. Lúc đi học Thiệu Vinh rất chăm chỉ nghe giảng bài, về nhà cũng đọc sách giáo khoa nhiều lần, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều phần không trả lời được, nghe nói đề thi lấy từ kho đề y học, có câu thậm chí không tìm được đáp án trong sách giáo khoa.



Bất quá, Thiệu Vinh thi môn giải phẫu cơ thể người rất tốt, sau khi thi xong mấy ngày có kết quả, cậu đạt được thành tích cao nhất toàn khối.



Lúc Thiệu Vinh tra được kết quả trên mạng thì cảm thấy rất vui, rốt cuộc cậu cũng không làm uổng phí công sức của Thiệu Trường Canh. Thành tích tốt như vậy coi như là sự báo đáp tốt nhất dành cho hắn trong khoảng thời gian khổ cực này.



Thế nhưng Thiệu Vinh vẫn cảm thấy chưa đủ.



Ân tình người kia dành cho mình, vĩnh viễn cũng không thể nào trả hết được.



Mùa đông năm nay, trường học không cho du học sinh nghỉ nhiều.



Ban đầu lúc Thiệu Vinh sang nước ngoài, cậu từng nghĩ cho dù được nghỉ cũng sẽ không về nước, dự định dùng thời gian được nghỉ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do trường tổ chức, nhưng hôm nay, cậu đột nhiên rất muốn trở về.



Nguyên nhân muốn về, ngoài miệng nói là về nhà ăn tết, nhưng chỉ có bản thân Thiệu Vinh mới rõ ràng nhất. Về nước vội vã như vậy cũng không phải vì ăn tết, mà là vì muốn nhìn thấy Thiệu Trường Canh.



Thiệu Trường Canh mới đi được nửa tháng, Thiệu Vinh lại bắt đầu không tự chủ được nhớ đến hắn.



Ngày nghĩ tới đêm liền mơ, người kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu, loại tình cảm nhớ nhung này ngay cả Thiệu Vinh cũng không che giấu được, đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ Thiệu Vinh có thể khẳng định chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho hắn đã không còn là tình cảm cha con đơn thuần nữa rồi.



Nếu ngay cả chuyện hôn nhau cũng không chán ghét, vậy chắc ở chung với hắn cũng không có vấn đề gì.



Lần này trở về cho hắn một câu trả lời thỏa mãn đi, dù sao để hắn chờ lâu như vậy cũng rất cực khổ. . . . . .



Nhưng mà không biết sau khi hắn nghe được câu trả lời sẽ phản ứng thế nào nhỉ?



Nghĩ tới đây, tâm tình Thiệu Vinh không khỏi có chút khẩn trương.



Sau khi thi xong, cậu lập tức đặt vé máy bay về nước. Trước khi bay mấy ngày, Thiệu Vinh nhàn rỗi không có việc gì làm nên quyết định đi dạo phố, dự định mua một món quà tặng cho Thiệu Trường Canh.



Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng là hắn tặng quà cho mình, khi trời lạnh hắn sẽ lập tức dẫn mình đi mua áo len, khi thấy điện thoại di động của mình hư sẽ dẫn mình đi mua một cái mới, lần nào cũng chu đáo, tỉ mỉ như vậy.



Nhưng mười mấy năm qua, mình chỉ mới tặng hắn một món quà.



Thiệu Vinh nhớ năm lớp mười một ấy, cậu từng viết một bức “Nhất thế bình an” bằng bút lông cho hắn, lúc đó hắn rất cao hứng, khen chữ cậu viết rất đẹp, còn nghiêm túc đóng khung treo lên tường phòng ngủ.



Chỉ một món quà nhỏ đơn giản như vậy, hắn lại xem như bảo vật vô giá.



Người gì mà lại dễ thỏa mãn như thế, có phải do mình rất ít khi tặng quà cho hắn không? Thiệu Vinh cẩn thận suy nghĩ, mấy năm nay chỉ biết hưởng thụ mọi thứ hắn cho, chưa từng nghĩ đến cho hắn cái gì.



Cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình có chút lơ là tình cảm của hắn.



Nếu như sau này thật sự sống cùng nhau, nhất định phải quan tâm đến hắn nhiều hơn, bù đắp lại cho hắn, cố gắng khiến hắn cảm giác được tâm ý của mình, không để một mình hắn chống đỡ cực khổ như vậy nữa.



Thiệu Vinh quyết định đi tới trung tâm mua sắm lớn trong thành phố chọn quà.



Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho người ta, vì vậy khó tránh khỏi có chút mù mờ.



Nếu là nữ sinh, tặng gấu bông mặc dù không có sáng tạo nhưng ít nhất cũng không tệ, nếu là bạn thân cùng lứa, ví dụ như Từ Cẩm Niên thì có thể tặng cậu ta bóng rổ. Nhưng Thiệu Trường Canh thì khác, hắn là người đàn ông trưởng thành chững chạc, mua cái gì tặng hắn mới là đau đầu nhất. Tặng bậy bạ trúng cái hắn không thích không nói, có khi còn bị hắn chê cười.



Thiệu Vinh dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, cuối cùng dừng trước một cửa hàng bán đồng hồ đeo tay.



Đối với người làm bác sĩ, thời gian rất quan trọng, đa số bác sĩ đều có một cái đồng hồ đeo tay chất lượng tốt, các y tá tá người nào cũng có một cái đồng hồ và bảng công việc giắt ở ngực. Thiệu Trường Canh dĩ nhiên cũng có đồng hồ đeo tay, bất quá cái đồng hồ kia hắn đã đeo nhiều năm lắm rồi, cũng đến lúc đổi cái mới.



Thiệu Vinh nghĩ ra món quà để tặng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.



Cậu liếc nhìn khắp quầy trưng bày một lần, phát hiện một cái đồng hồ nam rất hợp ý mình. Bề ngoài đơn giản nhưng sang trọng, kim chỉ giờ rõ ràng, còn có chức năng không thấm nước, có thể mang vào phòng phẫu thuật, vô cùng hữu dụng.



Đồng hồ này có hai màu trắng và đen, hai màu đều có kiểu nữ tương ứng, có thể phối thành đồng hồ tình nhân, cũng có thể mua một cái tùy thích, có điều giá tiền rất dọa người.



Bất quá, tặng quà cho Thiệu Trường Canh, cho dù giá tiền đắt hơn nữa Thiệu Vinh cũng không tiếc, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì rốt cuộc đã tìm được một món quà vừa ý.



Thiệu Vinh mở miệng nói: “Lấy cho tôi cái đồng hồ đeo tay màu đen kia, cám ơn.”



Thiệu Vinh nghĩ, với thân phận của Thiệu Trường Canh, dây đồng hồ màu bạc hợp phối với mặt đồng hồ màu đen trông sẽ hợp với hắn hơn.



“Được, xin chờ một chút.” Nhân viên bán hàng vội vàng lấy đồng hồ đeo tay đưa cho Thiệu Vinh.



Thiệu Vinh nhận đồng hồ đeo tay, đeo thử trên cổ tay mình, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Đồng hồ này đeo vào nhìn rất chững chạc, tin chắc rằng hắn sẽ thích. Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh bất giác nở nụ cười.



Nhân viên bán hàng nhìn Thiệu Vinh, nói: “Tiên sinh, da của anh trắng, lại còn trẻ như vậy, có lẽ màu trắng hợp với anh hơn.” Không phải là cô nhiều chuyện, nhưng mà với tuổi của vị khách này, đeo đồng hồ hành hiệu màu đen quá mức trầm ổn gây cảm giác hơi kì cục, ngược lại màu trắng trông có sức sống hơn.



“Anh thử màu trắng đi, so sánh một chút xem sao.” Nhân viên bán hàng nhiệt tình lấy thêm cái màu trắng ra.



Thiệu Vinh không nỡ cự tuyệt ý tốt của cô, vì vậy đeo hai cái đồng hồ lên cổ tay, đeo một trái một phải, sau đó đặt cạnh nhau so sánh.



Nếu như mình đeo, dĩ nhiên cái màu trắng trông đẹp hơn. Nhưng nếu tặng cho hắn, dĩ nhiên cái màu đen trông hợp hơn.



Do dự một chút, Thiệu Vinh cười cười nói: “Không phải tôi đeo, là mua cho người khác. Lớn tuổi hơn tôi, cũng chững chạc hơn tôi.”



Nhân viên bán hàng ngẩn người, tỏ vẻ đã hiểu: “Ồ, thì ra là tặng cho người khác. Nếu như tặng cho người thành đạt, cái màu đen thật sự thích hợp hơn.”



Thiệu Vinh đồng ý gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy người ấy sẽ thích màu đen, vậy lấy màu đen đi.”



Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, “Sao anh không mua một đôi luôn? Mua hai cái có thể giảm giá đó.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh cúi đầu suy nghĩ.



Dù sao sau này mình cũng sẽ đến bệnh viện thực tập, không thể lấy điện thoại ra xem giờ thường xuyên hoài được. Kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân, đếm mạch đập này nọ, nói chung cũng nên mua một cái đồng hồ đeo tay. Hơn nữa hai cái đồng hồ đeo tay này nhìn qua giống như đồng hồ tình nhân, khiến cho Thiệu Vinh có chút động tâm.



Nhưng mà. . . . . . Đồng hồ này thật sự quá mắc.



Tiền còn dư trong thẻ chắc chỉ đủ mua một cái.



Đàn ông đeo đồng hồ là chuyện rất quan trọng, đồng hồ đeo tay nhất định phải hợp với thân phận. Dù sao Thiệu Trường Canh cũng là viện trưởng, nếu như tặng đồng hồ quá dởm cho hắn, cho dù hắn chịu đeo, người ta nhìn thấy cũng sẽ chê cười. . . . . .



Mình chỉ là học sinh, tùy tiện mua một cái đồng hồ mười mấy đồng ở ven đường cũng không có ai để ý, dù sao có thể nhìn giờ là tốt rồi, đeo đồng hồ hàng hiệu thế này rất lãng phí.



Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, nói: “Không cần đâu, tôi chỉ lấy cái đồng hồ màu đen này thôi. Gói lại giúp tôi, cảm ơn.”



Cầm món quà đi ra khỏi trung tâm mua sắm, trên đường phố London tuyết lại rơi.



Thiệu Vinh ôm túi đựng đồng hồ vào trong ngực, thổi vài ngụm khí nóng lên đôi tay lạnh ngắt của mình, sau đó quấn khăn quàng cổ rồi đi vào trong tuyết.



Mấy ngày qua tuyết rơi rất nhiều, cả London như được phủ màu trắng, một ngôi nhà bị tuyết đọng đầy trên nóc trông giống như lâu đài băng trong truyện cổ tích. Tuy thời tiết cực kì rét lạnh, nhưng giờ phút này, đi trên con đường đầy tuyết, ôm món quà vừa mua cho Thiệu Trường Canh, trong lòng Thiệu Vinh lại cảm thấy ấm áp như mùa xuân.



Sau khi mua quà xong, Thiệu Vinh tiện đường ghé siêu thị mua một ít thức ăn, sau đó mới trở lại căn hộ của Thiệu Trường Canh.



Suốt kì thi Thiệu Vinh đều ở đây, bởi vì hoàn cảnh nơi này vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tập trung học tập. Thời gian thi kéo dài một tuần, Thiệu Vinh không muốn chạy tới chạy lui giữa hai bên, vì vậy dứt khoát đem vật dụng hàng ngày, quần áo và sách vở trong túc xá trường dọn tới đây, trở thành dân thường trú của căn hộ 612.



Sau khi về nhà liền cất rau dưa mới mua vào tủ lạnh, nghe lời trước khi đi Thiệu Trường Canh đã dặn, ngoan ngoãn tự nấu cơm ăn. Sau lần bị xuất huyết dạ dày kia, Thiệu Vinh không còn dám bỏ đói bản thân nữa.



Ngày mai là có thể về nước gặp hắn rồi, nghĩ tới đây, Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy rất sung sướng.



Cậu vui vẻ vào bếp xào hai dĩa rau, lúc bưng ra đột nhiên nghe tiếng điện thoại di động reo lên.



Thiệu Vinh cầm điện thoại di động lên nhìn, trên màn hình hiển thị tên Alan đã lâu không thấy.



—— An Dương?



Sao hắn lại gọi điện thoại cho mình?



Thiệu Vinh nghi ngờ nhấn nút trả lời, bên tai liền truyền đến một giọng nói ôn hòa: “Tiểu Vinh, cậu đang làm gì thế? Sao reo lâu như vậy mới bắt máy?”



Thiệu Vinh vội vàng giải thích: “Xin lỗi, nãy giờ tôi ở trong bếp không nghe thấy chuông điện thoại. Chú tìm tôi có việc gấp sao?”



An Dương cười nói: “Không có việc gì gấp, chỉ là muốn hỏi thăm cậu một chút, ở nước Anh đã quen chưa?”



Thiệu Vinh gật đầu nói: “Cũng quen rồi.”



“Thi xong chưa?”



“Mấy hôm trước vừa thi xong.”



Thiệu Vinh thật sự không biết nên đối mặt với người cho mình sinh mạng như thế nào, mỗi lần nói chuyện với hắn đều cung kính, giống như học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo.



An Dương im lặng trong chốc lát, tiếp tục hỏi: “Mùa đông năm nay trường cậu có cho nghỉ không?”



“Vâng, có nghỉ.”



“Vậy cậu có định về nước ăn tết không?”



“Ách. . . . . . Tôi. . . . . .” Thiệu Vinh do dự không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mình về nước không.



An Dương nói: “Nếu có về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, thuận tiện tôi đưa tiền lợi nhuận và tiền vốn lần trước cậu nhờ tôi đầu tư cho cậu luôn.”



Thiệu Vinh kinh ngạc nói: “Lợi nhuận? Mới đây đã có lợi nhuận rồi sao?”



An Dương cười nói: “Kiếm tiền trên thị trường chứng khoán rất nhanh, nhưng mất cũng nhanh. Nếu như cậu muốn tiếp tục kiếm tiền, vậy tôi chỉ trả lại tiền vốn cho cậu, tiền lợi nhuận tôi sẽ tiếp tục dùng để mua thêm cổ phiếu, sau này có thể kiếm được càng nhiều.”



Thiệu Vinh vội nói: “Không cần đâu, cảm ơn chú.”



Cậu không phải là người tham lam, lúc đầu đưa tiền cho An Dương cũng không phải vì muốn kiếm tiền, chỉ là muốn tiếp cận hắn, xem hắn rốt cuộc có mục đích gì.



Nhưng kì lạ chính là, bây giờ xem ra An Dương cũng không có ác ý gì với mình. Ở Anh hơn một năm, hắn gọi điện thoại không ít lần, nghe giọng nói cũng không giống như đang giả vờ quan tâm.



Có lẽ hắn chỉ xem mình, người có gen di truyền của Tô Tử Hàng, như một. . . . . Người nối dõi?



Thiệu Vinh cúi đầu suy nghĩ một chút, phát hiện rau sắp nguội, lúc này mới vội vàng cầm đũa lên.



Ngày tiếp theo, Thiệu Vinh kéo vali đúng giờ chạy ra sân bay, trong lúc ngồi chờ buồn chán liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hai người bạn thân: “Tớ sắp về nước ăn tết, ngày 20 về tới nơi —— Thiệu Vinh.”



Rất nhanh liền nhận được hồi âm.



Từ Cẩm Niên: “Hừ, nếu nghỉ đông năm nay cậu không về tớ còn định bay qua Anh chém cậu, biết điều đó, tớ đỡ tốn tiền vé máy bay! Chính xác thì mấy giờ đến? Tớ ra sân bay đón cậu.”



Trần Lâm Lâm: “Ngày 20 tớ còn thi, phải ôn bài, không cùng Từ Cẩm Niên ra sân bay đón cậu được, thi xong gặp nhau nha ~”



Thiệu Vinh gửi lại cho hai người một tin: “Hai cậu không cần tới đón, tớ tự đón xe về nhà, hôm nào mời các cậu đi ăn cơm.”



Sau một lúc lâu, Từ Cẩm Niên gửi lại một tin: “Cậu có thể đừng gửi hai tin cùng một lúc không? Trần Lâm Lâm đang ngồi đối diện tớ, cậu lại gửi y xì một tin cho cả hai, thôi đừng gửi nữa, tiết kiệm tiền đi.”



Thiệu Vinh cười cười, gửi một câu cho Từ Cẩm Niên: “Được, biết rồi : )”



Từ Cẩm Niên nhắn lại: “Cậu đang vui lắm à? Biết cách gửi mặt cười rồi hả?”



Thiệu Vinh gửi lại: “Gặp mặt nói sau, tiết kiệm tiền : )”



Từ Cẩm Niên: “. . . . .”



Sắp về nước, tâm tình Thiệu Vinh thật sự rất tốt.



Báo cáo với hai bạn thân xong, Thiệu Vinh lại tìm số Thiệu Trường Canh, hồi hộp gửi tin nhắn cho hắn.



“Hôm nay con về nước, chừng 7 giờ tối sẽ tới sân bay, ba có thể đến đón con không?”



Mặc dù bảo hắn tới đón có chút tùy hứng, nhưng Thiệu Vinh thật sự rất muốn nhìn thấy người mình nhớ nhung nhất đầu tiên.



Không ngờ sau khi Thiệu Trường Canh nhận được tin nhắn cũng lười nhắn lại, dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại qua. . . . . .



Nhìn trên màn hình hiển thị tên của hắn, Thiệu Vinh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, tính cách của hắn thật sự đúng là bá đạo trước sau như một, gửi nhắn tin không gửi lại gọi thẳng qua đây, cũng không để ý đây là gọi quốc tế đường dài.



Thiệu Vinh bắt điện thoại, giọng nói quen thuộc của hắn lập tức truyền đến bên tai: “Hôm nay con về rồi à? Sao không nói trước cho ba biết?”



Thiệu Vinh đáp: “Mới đặt vé máy bay, chưa kịp nói với ba.”



“Bây giờ đang ở sân bay à?”



Thiệu Vinh gật đầu nói: “Vâng, con đang ngồi trong phòng chờ, một tiếng nữa máy bay mới cất cánh.”



“Vậy con nhớ cẩn thận, buổi tối đúng giờ ba ra sân bay đón con.”



“Vâng, buổi tối gặp.”



“Được, tạm biệt.”



Nói hết lời rồi, thế nhưng Thiệu Trường Canh lại chậm chạp không chịu cúp điện thoại. Thiệu Vinh rất muốn nghe hắn nói thêm vài câu, cũng chưa muốn cúp, cách nhau hơn nửa vòng trái đất, hai người im lặng nghe tiếng hít thở của nhau.



Một lúc lâu sau, Thiệu Trường Canh mới cười cười nói: “Sao không cúp điện thoại?”



Thiệu Vinh đỏ mặt: “Con quên.”



“Đúng rồi, Tiểu Vinh, con. . . . . .”



“Con sao?”



“Thôi, gặp mặt rồi nói. Ba còn phải vào phòng phẫu thuật, ba cúp điện thoại đây.”



“Được, tạm biệt.”



Một lúc sau, trong sân bay vang lên tiếng loa nhắc nhở hành khách lên máy bay. Thiệu Vinh nhét di động vào túi, đứng dậy kéo vali cùng một đám hành khách lên máy bay.



Ngay giờ phút máy bay cất cánh, Thiệu Vinh nói thầm ở trong lòng: đợi thêm mười mấy tiếng nữa, chờ đến lúc chúng ta gặp nhau, con sẽ nói cho ba biết câu trả lời con đã suy nghĩ thật lâu. Hi vọng lúc đó, câu trả lời này có thể làm ba hài lòng.



Thiệu Vinh nhìn đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ, mỉm cười, xoay người nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, yên lặng chờ đến lúc máy bay hạ cánh.



Đột nhiên cảm thấy, mười mấy tiếng trên máy bay dài cứ như mười mấy năm.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Vinh rốt cuộc cũng thông suốt, ai, vẻ mặt của Thiệu Vinh khi đi mua quà cho baba thật sự manh chết tôi, muốn ôm ôm quá đi, Thiệu cha nhận quà chắc chắn sướng điên luôn.

Chương 72


Tâm tình hưng phấn khi sắp được nhìn thấy Thiệu Trường Canh khiến cho Thiệu Vinh trằn trọc suốt hơn mười tiếng, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhàm chán cầm mấy quyển tạp chí lên xem, chờ đến khi máy bay rốt cuộc phát thông báo “Kính thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh” thì Thiệu Vinh đã xem hết mấy quyển tạp chí trong tay rồi.

Thiệu Vinh vội vàng thả tạp chí lại chỗ cũ, yên tâm ngồi trên ghế chờ máy bay hạ cánh, sau đó cùng mọi người đi ra ngoài.

Đứng trong sân bay quen thuộc, cậu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến nơi. . . . . .

Không ngờ hơn mười tiếng vừa rồi lại khó qua đến như vậy.

Thiệu Vinh đi tới lối ra, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng chờ người thân, khi nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy Thiệu Trường Canh, tâm tình cậu trở nên thật khẩn trương, bàn tay nắm vali cũng đổ một tầng mồ hôi.

Thiệu Vinh vừa đi vừa nghĩ sau khi gặp hắn phải khống chế tâm tình kích động của mình như thế nào, thế nhưng nhìn trái nhìn phải, cẩn thận tìm kĩ trong đám người mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Thiệu Vinh ngẩn người, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đồng hồ.

Đồng hồ ở sân bay hiển thị 19 giờ, nói cách khác, chuyến bay đã đến đúng giờ. Lúc mình mua vé máy bay đã xem giờ rất kĩ, cũng đã gửi tin nhắn báo cho hắn thời gian tới là 7 giờ tối. Thiệu Trường Canh là người rất đúng giờ, lẽ ra không thể nào đến trễ mới đúng. . . . . .

Chẳng lẽ mình nhìn sót?

Thiệu Vinh lại đảo mắt cẩn thận tìm trong đám người một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Thiệu Trường Canh.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, Thiệu Vinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, vừa mở điện thoại thì phát hiện trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới, chỉ có vài từ đơn giản: “Ba đứng ngay lối ra sân bay chờ con, con đừng đi lung tung.”

Là tin nhắn Thiệu Trường Canh gửi tới, thời gian vào khoảng 1 tiếng trước. Lúc đó máy bay vẫn chưa hạ cánh, điện thoại Thiệu Vinh vẫn còn tắt, vì vậy bây giờ mới nhận được tin nhắn này.

Thiệu Vinh ngẩng đầu liếc nhìn hai chữ “lối ra” thật to trước mặt.

Hắn nhắn tin nói chờ mình ở lối ra, mình đã đứng ngay trước lối ra rồi. Chuyến bay từ London tới đây chỉ có một lối ra này, Thiệu Trường Canh thường xuyên đi công tác ở London, không thể có chuyện tìm lộn chỗ được. Một tiếng trước hắn còn gửi tin nhắn cho mình, chắc chắn lúc đó hắn đang trên đường tới, bây giờ đáng ra phải tới rồi chứ.

Cảm giác bất an trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn, Thiệu Vinh vội vàng nhấn số 1 trò chuyện nhanh gọi điện thoại cho Thiệu Trường Canh, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh “Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. . . . . .”

Thiệu Vinh không cam lòng gọi lại, thế nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Sau khi nghe liên tục năm lần: “Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”, Thiệu Vinh rốt cuộc ủ rũ cất điện thoại, xoay người tìm chỗ ngồi xuống đợi.

Không có ai bắt máy, vậy tức là điện thoại của hắn không có ở bên cạnh hoặc là hắn không nghe được. . . . . .

Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không?

Không, không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện gì được. . . . . .

Thiệu Vinh vội vàng dập tắt suy đoán không tốt lành của mình, cố nghĩ sang phương diện tốt, có thể hắn gặp phải cuộc phẫu thuật gấp nào đi. Làm bác sĩ, bị bệnh viện gọi về làm cấp cứu cũng là chuyện bình thường. Với tinh thần trách nhiệm của hắn, tất nhiên sẽ xem trọng tính mạng của bệnh nhân, có thể bây giờ hắn đang ở trong phòng phẫu thuật, vì vậy mới không thể nghe điện thoại của mình.

Mặc dù đã tự an ủi mình như vậy, thế nhưng Thiệu Vinh vẫn không thể khống chế tâm tình bất an ngày càng mãnh liệt trong lòng.

Cậu đang ngồi ở một góc lo lắng chờ Thiệu Trường Canh, đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Vinh.”

Không phải là thanh âm trầm thấp dễ nghe của Thiệu Trường Canh, giọng nói lạnh băng này là của. . . . .

Thiệu Vinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

“Cậu? Sao cậu lại ở đây?”

Người tới quả nhiên là An Lạc, hôm nay hắn mặc một thân âu phục màu đen, sắc mặt lạnh băng giống như vừa mới đi dự đám tang làm người ta lạnh cả sống lưng. Bên cạnh hắn là một chân dài vô cùng xinh đẹp, nụ cười rất ngọt ngào, cô ta đang thân mật kéo cánh tay hắn, trông giống như là bạn gái của hắn.

An Lạc không trả lời, hỏi ngược lại: “Con ở đây chờ người à?”

Thiệu Vinh gật đầu, “Vâng.”

An Lạc dừng một chút, nói: “Không cần chờ nữa, Thiệu Trường Canh sẽ không tới đón con đâu.”

Thiệu Vinh nghi ngờ hỏi: “Sao cậu biết?”

“Bởi vì bây giờ hắn đang ở An gia.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh kinh ngạc mở to hai mắt.

“Tiểu Vinh, baba của con có vài việc muốn nói với con, con theo cậu về An gia, thuận tiện cùng nhau ăn bữa cơm.”

Trong lòng Thiệu Vinh có chút nghi ngờ, chần chừ một chút rồi nói: “Con muốn gọi điện thoại cho ba.”

“Bây giờ ba con không nghe điện thoại được.”

Mặc dù biểu tình của An Lạc vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Thiệu Vinh cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như thế.

Nếu Thiệu Trường Canh thật sự đến chỗ An Lạc, sao hắn lại không báo cho mình một tiếng? Huống chi trước giờ hắn vốn không thích An Lạc, Thiệu Vinh không nghĩ ra lý do gì khiến hắn đang trên đường tới sân bay đón mình đột nhiên lại chạy tới An gia, ngược lại đổi thành An Lạc tới đón mình.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .